Trong đó Tư Hàn nhìn thấy có Kiếm Phong Chi, bốn thuộc hạ của Bạch
Cửu, còn những người của Lý Khởi Phong thì hoàn toàn không thấy đâu.
"Hứa Tư Hàn!"
Giọng của Bạch Nghiên vang vang. Tư Hàn chưa kịp đứng dậy thì người
của hình đường đã tiến đến áp giải hắn lên, hai người hai bên đẩy hắn quỳ
xuống trước mặt Bạch Nghiên.
"Nhị sư thúc!"
Bạch Nghiên hừ một tiếng.
"Bạch công tử hiện tại ra sao?"
Bên dưới liền có người bước ra.
"Hồi nhị thống lĩnh, Bạch công tử nội đan vỡ nát, lục phũ ngũ tạng tổn
thương nghiêm trọng, chân phải cũng bị gãy, chỉ còn một chút hơi thở
mỏng manh. Hiện tại đang được dược sư cứu chữa. Chỉ là, muốn bình phục
lại như xưa sợ mất rất nhiều năm nữa!"
Tư Hàn nghe thấy thì môi mím thành hàng. Bạch Nghiên nghe xong
thuộc hạ báo cáo liền ừ một tiếng. Sau đó giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn
chằm chằm Tư Hàn đang quỳ trên mặt đất.
"Ngươi thân là đệ tử của Thiên Hoa sơn, còn là đệ tử thứ bảy của đại
thống lĩnh. Ngươi hiện tại làm mất mặt Thiên Hoa sơn, làm mất mặt sư phụ
mình. Ta thân là chấp pháp của Thiên Hoa sơn, sẽ phế 1000 năm linh lực
của ngươi, chịu 100 đạo roi tiên, từ nay cấm túc ba tháng ở hang động
ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm. Ngươi đã biết tội hay chưa?"
Kiếm Phong Chi một bên liền dùng tay ra dấu, chỉ mong Tư Hàn nhận
tội một tiếng, dù hình phạt vô cùng nặng, có thể nói là rất tàn khốc. Nhưng