Cho nên sau lần đó, Tư Hàn cũng không còn xem trọng bất kỳ giáo huấn
nào của Thiên Hoa sơn nữa. Hắn cho đó đều là gạt người, đều là ngụy quân
tử. Tư Hàn từ đó liền trở nên phá phách bất cần, chỉ là những điểm mấu
chốt thì hắn cật lực tránh đi. Bởi vì hắn biết, khi đó hắn phạm lỗi thì sẽ
không có bất kỳ ai đứng ra đòi lại công đạo cho mình nữa.
Tư Hàn còn nhớ rất rõ sư phụ của hắn, cũng chính là đại thống lĩnh
Hoàng Thiên Ngạo. Khi đó y ngồi ở vị trí cao nhất nhìn hắn, nhưng cũng
không nói gì. Ánh mắt còn lạnh lẽo hơn băng sơn, vô tình nhìn hắn như kẻ
xa lạ. Có lẽ đó là thứ mà cả đời này Tư Hàn cũng sẽ không bao giờ quên.
Khi tiếng roi da quất vào thịt, đau đến không thể thở nổi. Nhưng hắn một
chút rên la cũng không phát ra. Cho đến khi hắn nghe thấy giọng của Phong
Chi gọi mình, rồi còn có cả giọng của Lục Niên... nhưng hắn từ đó thì nằm
liền nửa tháng.
Lúc tỉnh dậy, Tư Hàn nghe nói Hoàng Thiên Ngạo đã dự yến tiệc của
bằng hữu phương xa, chưa từng ghé nhìn qua hắn một lần nào.
Mấy năm gần đây, Tư Hàn càng lớn thì khoảng cách giữa mình và sư
phụ ngày càng xa. Hắn nghe nói lúc nhỏ thường hay bám theo sư phụ, thỉnh
thoảng còn ngủ trên giường cùng y. Nhưng mà từ sau năm bảy tuổi thì
không còn nữa. Từ đó thì hắn cũng không thường xuyên nói chuyện với sư
phụ.
Nghĩ đến Hoàng Thiên Ngạo, Tư Hàn bỗng dưng tựa đầu vào cửa, ngẩng
cằm nhìn trần nhà. Hình như đã gần hai tháng rồi hắn không có nhìn thấy y.
Sư phụ chắc không ưa thích mình lắm, hắn nghĩ vậy. Người sư phụ này
trong thâm tâm Tư Hàn có một vị trí vô cùng đặc biệt, chỉ là không rõ nó
đặc biệt như thế nào mà thôi.
Bất giác bên ngoài có tiếng bước chân của rất nhiều người. Cửa hình
đường mở ra, sau đó Bạch Nghiên cùng mấy chục người nữa tiến vào.