mà dù gì đi chăng nữa vẫn còn hơn bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn.
Tư Hàn tuy luyện hỏa công nhiều năm, nhưng những thứ hắn học được
chỉ dùng để hóa giải phần nào hàn khí bị hấp thu vào cơ thể khi Hoàng
Thiên Ngạo phóng ra mà thôi, để sau này nếu hàn khí bộc phát quá mạnh
mẽ, thì hắn vẫn có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.
Còn lại, mấy năm nay hoàn toàn không dạy cho hắn bất kỳ thứ gì ngoài
chữ nghĩa. Bởi lẽ, bọn họ lo ngại sức mạnh tiềm tàng của Tư Hàn. Nếu dạy
cho hắn nhiều thứ, biết đâu một ngày nào đó tự phá bỏ phần nội lực bị
Hoàng Thiên Ngạo phong ấn, thì sẽ trở thành mối họa cho chúng sinh.
Nhưng mà, Tư Hàn càng lớn, dường như phong ấn bắt đầu giảm tác
dụng. Vừa rồi, đánh nhau với bốn người kia vẫn không hề suy yếu dù bọn
chúng đều là những kẻ rất mạnh.
"Đệ tử không phục!"
Bất giác, Tư Hàn đang quỳ dưới đất ngẩng mặt lên. Trong đáy mắt hắn
chỉ có thanh lãnh, một chút khiếp sợ cũng không có. Hắn giương đôi mắt
với tròng mắt hắc bạch phân minh của mình nhìn Bạch Nghiên khiến y hơi
nhíu mày lại.
"Sư thúc vì sao không hỏi đệ tử lý do xuất hiện ở Tuyệt Yên Cư? Sư thúc
vì sao không gọi những người đi cùng đệ tử đến đây?"
"Ngươi gây tội còn muốn kéo thêm người khác hay sao?"
Tư Hàn nhếch mép lên cười một cái. Dường như hắn đã quen với sự
thiên vị bất công này ở Thiên Hoa sơn rồi.
"Sư thúc, tội chính là tội. Tư Hàn đả thương người của Hồ tộc vậy Tư
Hàn xứng đáng nhận hình phạt. Nhưng mà sư thúc cũng không nên che
giấu tội lỗi của đệ tử mình. Đi cùng đệ tử còn có Lý... A!!!!!"