"Hôm nay Lục tả sứ đến Vạn Trùng Sơn gặp Ân Sơn Tây Xương, ngài
ấy có để lại cho người một phong thư. Dặn khi nào người trở về thì dâng
lên."
Hứa Tư Hàn ngẩn người ngạc nhiên rồi vươn tay nhận lấy phong thư.
Dường như nghĩ ra thứ gì đó hắn liền hỏi lại.
"Đi bao nhiêu người?"
"Dạ... chỉ mang theo sáu người."
Lục Mạch xưa nay là người làm việc vô cùng cẩn thận, trừ khi bị kẻ địch
nắm nhược điểm, nếu không cũng không bao giờ mạo hiểm như vậy. Tư
Hàn nhíu nhíu mày lập tức mở ra phong thư. Bên trong là dòng chữ của
Lục Mạch.
"Hứa thiếu hiệp!"
Là Hứa thiếu hiệp chứ không phải là ma tôn.
"Nếu như ngài nhận được phong thư này thì có nghĩa là ta đã không còn
trên thế gian này nữa.
Thời gian qua hẳn ngài đã biết được một chuyện, không phải ngẫu nhiên
ta chọn ngài làm ma tôn. Càng không đơn giản ta đưa Đoạn trường thạch
cho ngài. Đó chính là thứ duy trì mảnh hương hồn còn sót lại của nghĩa phụ
ta, cũng là ma tôn đời trước, Cố Kiệt Nhân.
Bởi vì linh khí của ngài rất mạnh, cho nên phù hợp để giúp phụ thân ta
tái sinh. Cho nên nói ta lợi dụng ngài cũng được. Nhưng thời gian qua, ta
cùng Huyền Môn cũng chưa từng tổn hại đến ngài, ngược lại còn bảo vệ
ngài tránh xa bọn người của tam giới.