Hiện tại ta đã không còn tại thế, ngài ở lại Huyền Môn cung cũng được,
hoặc đi đâu là tùy ý ngài. Bởi lẽ máu của ta chính là mảnh ghép cuối cùng
để hồi sinh nghĩa phụ, nhưng ta đã chết, vậy thì nghĩa phụ vĩnh viễn cũng
không thể hồi sinh được nữa.
Có thể Huyền Môn cung không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với ngài,
nhưng nó sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho ngài trong thời khắc bị tam giới truy
sát. Cho nên nếu được, xin ngài tiếp tục ở lại Huyền Môn cung, cho đến khi
hài tử của ta cùng Bạch Cửu là Lục Cửu Minh trưởng thành.
Nếu như ngài có nhìn thấy nghĩa phụ của ta lần nữa, hãy dùng chân hỏa
của ngài hóa kiếp cho y. Nếu không thể hồi sinh thì tiếp tục sống dựa trên
thân người khác chính là một bất hạnh đối với y.
Lục Mạch tái bút."
Tư Hàn đọc xong bỗng nhiên cảm thấy không rõ tư vị gì. Hắn nhớ đến
lần đầu tiên mình gặp Lục Mạch, cũng đã từng xem y là bằng hữu, dù sau
này chỉ là mối quan hệ ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, nhưng mà
những chuyện ngày trước hắn cũng chưa từng quên.
Bạch Cửu cùng với Lục Mạch có hài tử với nhau hay sao chứ? Hắn đã
không biết, có rất nhiều chuyện hắn đều không biết, hoặc có lẽ hắn chính là
người sau cùng được biết. Chuyện của mình cũng vậy, mà chuyện của
người khác cũng tương tự. Tư Hàn cảm thấy thái dương từng trận ẩn ẩn
đau.
"Lục Mạch đi lâu chưa?"
"Dạ đã hơn một ngày."
Hắn cắn chặt khớp hàm.