Hai năm trước, trong đêm trăng tròn, hắn cùng y quấn quýt dưới lòng hồ,
cột nước cao cao chắn lại thân thể hai người giao triền. Khi đó hắn đã nghĩ
mình chính là kẻ hạnh phúc nhất. Hiện tại cảnh còn người mất, rừng đào
tám dặm cũng chỉ còn một mình hắn đứng ở đây cùng với những ký ức xưa
cũ.
Hai năm đủ để khiến cho gương mặt luôn tươi cười của năm xưa trở nên
lầm lì gượng gạo. Hiện tại đến cười một cái hắn cũng không thể.
Bất giác Tư Hàn mím môi môi, một dòng nước mắt vô thanh vô tức rơi
xuống gò má. Hắn nhắm nghiền mắt thở dài.
"Hóa ra tình yêu lại khiến cho người ta đau khổ đến như vậy. Thật mệt
mỏi, mệt mỏi quá rồi!"
Hắn lẩm bẩm mấy câu rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm một màu.
"Nếu như thời gian quay ngược lại, ta ước gì mình cũng chưa từng đến
Thiên Hoa sơn... có thể ta chỉ là một yêu quái không nhân tính, nhưng ít
nhiều trái tim ta cũng không đau đớn thế này. Gặp gỡ và yêu sư phụ chính
là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời ta! Sư phụ, ta thật hối hận vì đã yêu
người. Ta thật nhớ tiểu Thất của trước đây, ta thật vô cùng nhớ hắn..."
Nói xong, Tư Hàn liền xoay lưng bước đi. Khi đến ngôi mộ nhỏ của
Minh Tường Lan, nơi đó hiện tại được vùi lấp bởi những cánh hoa đào
hồng hồng trắng trắng. Hắn dừng lại một lúc rồi thì thầm.
"Minh cô cô, ta thật ngưỡng mộ người! Ta không có đủ kiên nhẫn, càng
không đủ dũng cảm như người, có thể chờ lão đầu đến gần ngàn năm. Còn
ta chỉ là một kẻ nhu nhược... Cô cô, người nói ta phải làm gì bây giờ?"
Tư Hàn khẽ ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.