"Roak Roak Roak."
Bỗng dưng, trên bầu trời đen kịch Hỏa phụng hoàng từ phương Đông
bay đến, sải cánh dài bốn trượng liên tục lượn vòng.
"NÓ ĐẾN RỒI!!!!!!! YÊU QUÁI ĐẾN RỒI!!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh của ba quân tướng sĩ vang lên. Minh Kính Hà nhìn
thấy Hỏa phụng hoàng xuất hiện từ trong không trung liền kinh sợ lùi lùi về
phía sau mấy bước. Vốn dĩ mọi chuyện không theo tính toán của nàng,
khiến nàng nhất thời hoảng loạn.
Nàng liếc mắt nhìn sang hướng Ân Sơn Tây Xương, lập tức tiến đến đoạt
lấy Ngâm Tuyết.
"Nương nương!"
Ân Sơn Tây Xương bị giật mình trợn mắt không tin nổi nhìn Minh Kính
Hà. Nàng cũng nhìn hắn như nhìn một thứ rác rưởi không chút giá trị.
"Ngươi tự lo cho mình đi!"
"Nương nương, người không được bỏ mặc ta, không thể! Ta đã vì tam
giới mà hy sinh quá nhiều!"
Minh Kính Hà mỉm cười một cái.
"Vậy ngươi hy sinh thêm lần cuối cùng đi. Yên tâm, mẫu thân cùng
người của Ân Sơn đài ta sẽ đời đời bảo hộ!"
Dứt lời, cận vệ của Minh Kính Hà liền vác Ngâm Tuyết cùng mẫu thân
của Ân Sơn Tây Xương rời khỏi.
"Không... không thể, các người không thể bỏ mặc ta, không thể!"