Hắn gào lên một câu rồi ngã nhào xuống ghế, xung quanh chỉ còn bảy
thuộc hạ từng đi theo mình ở Ân Sơn đài mà thôi.
"...Chủ nhân!"
"Đỡ ta lên, mau đỡ ta lên!"
Không còn Ngâm Tuyết trong tay vậy thì hắn không còn gì để bảo đảm
cho tính mạng của mình nữa rồi. Hắn vô cùng gấp gáp gào lên.
"NHANH LÊN!"
Bảy thuộc hạ nhìn hắn nhíu nhíu mày rồi khàn khàn giọng.
"Chủ nhân, chúng ta theo ngài nhiều năm, nhưng ngài chẳng những
không đối xử tốt với chúng ta mà còn nhẫn tâm bạc đãi, nay... ngài tự lo
liệu đi thôi!"
Bọn chúng dứt lời liền rất nhanh chạy theo Minh Kính Hà. Ân Sơn Tây
Xương nằm dưới đất trợn mắt, không thể tin được thuộc hạ theo mình
nhiều năm như vậy đến phút cuối lại bỏ rơi mình.
"Không thể nào, không thể nào!"
Hắn run run giọng lồm cồm bò dậy, lập tức nhặt một thanh gươm, dùng
tay trái vất vả chống đỡ trên mặt đất từ từ di chuyển giữa khói lửa mịt mù.
Y phục hiện tại nhơ nhớp dơ bẩn, tóc tai tán loạn, mồ hôi cùng máu và
khói bụi làm cho gương mặt hắn hiện tại như một kẻ ăn mày. Ân Sơn Tây
Xương là người yêu sạch sẽ, cả đời lúc nào cũng chỉn chu, kể cả lúc ngủ.
Vậy mà hiện tại nhìn chẳng khác nào kẻ đầu đường xó chợ lang bạt kỳ hồ.
Hắn vừa khập khiễng bước qua những xác người vừa thở hổn hển, tròng
mắt đỏ ửng. Bất giác, hắn nhớ về khoảng thời gian trước đây lúc còn ở trên
ngôi cao. Khi đó hắn muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Vì sao chứ? Vì