Hắn vừa ho vừa mấp máy môi. Tròng mắt đỏ như muốn nhỏ ra máu.
Thái dương cùng cổ cuồn cuộn gân xanh tím.
"Vậy ai tha cho Kiếm Phong Chi? Ai tha cho hắn?"
"Ta... ta không muốn... khụ khụ... là hắn... hắn đã ép ta!"
"ĐÊ TIỆN!"
Dứt lời, Ngụy Trình đấm vào mặt Ân Sơn Tây Xương một cái khiến hắn
lệch mặt ngã ngửa trên mặt đất, co người ho sặc sụa, máu từ miệng không
ngừng phun ra. Ngụy Trình liền phóng đến khụy một chân bên người hắn.
Tay vươn lên nắm lấy cằm hắn siết lại. Ân Sơn Tây Xương vô cùng đau
đớn, nước mắt cũng đã rơi giàn giụa trên mặt.
"Trình... tha cho ta... khụ khụ..."
"NGƯƠI ĐÁNG CHẾT!"
Nói xong, Ngụy Trình liền cầm mũi kiếm lần nữa cắm xuống ngực hắn
nghe 'phập' một cái. Ân Sơn Tây Xương liền 'hự' lên một tiếng. Tay run run
vươn ra muốn nắm lấy tay Ngụy Trình nhưng không được.
"... Trình, ta thích ngươi... thích ngươi!"
Ngụy Trình liền trừng đôi mắt chằng chịt tơ máu của mình nhìn Ân Sơn
Tây Xương. Y gầm lên một tiếng, từng lời từng chữ như xoáy sâu vào tâm
can hắn.
"Thích ta? Ta không cần. Nhìn thấy ngươi ta liền GHÊ TỞM!"
Ngụy Trình rút gươm ra đâm liên tiếp năm sáu nhát nữa vào người Ân
Sơn Tây Xương cho đến khi hắn trợn mắt, há miệng ra nấc nấc mấy cái.
Cảm nhận đau đớn tràn ngập thân thể.