sao hắn phải đến mức này? Phụ thân bị giết, Ân Sơn đài gặp họa diệt môn,
hiện tại đến thuộc hạ cuối cùng cũng bỏ rơi hắn.
Áo bào màu đỏ loang lổ dấu máu và rách rưới lướt qua những xác người.
"A!!!!"
Bỗng nhiên hắn ngã nhào xuống đất. Vết thương nơi cánh tay đứt lìa đau
đớn đến lợi hại. Hắn cảm thấy như linh hồn mình đang dần bị rút đi. Ân
Sơn Tây Xương cắn răng bò dậy, thì bất ngờ trước mắt xuất hiện thêm một
mũi giày, hắn từ từ ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên.
Là Ngụy Trình!
Ân Sơn Tây Xương trợn mắt nhìn y, vô thức hoảng sợ lùi về phía sau.
Ngụy Trình từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt toàn là lệ khí. Bỗng dưng y
vươn trường kiếm lên.
"Vì sao?"
Dứt lời, y dứt khoát đâm vào bụng Ân Sơn Tây Xương một nhát thật sâu.
"A!!!!!!"
Ân Sơn Tây Xương hét thảm một tiếng. Ngụy Trình liền xoáy xoáy mũi
kiếm làm hắn càng thêm đau đớn, nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu,
cắn răng nắm lấy mũi kiếm đang đâm vào bụng mình muốn cản lại. Ngụy
Trình không để ý đến hắn mà gầm lên những tiếng trầm thấp.
"VÌ SAO lại giết người ta yêu? Vì sao lại là hắn? HẢ????????"
Máu từ bụng Ân Sơn Tây Xương tuôn ra xối xả, tay hắn nắm mũi kiếm
của Ngụy Trình cũng nhày nhụa máu tươi.
"Khụ khụ... tha cho ta..."