"Lạnh... lạnh quá..."
Ân Sơn Tây Xương nằm trên nền đất lạnh phủ đầy tuyết trắng, cảm nhận
cái lạnh đang xuyên vào da thịt, từng chút một đông lạnh từng tế bào trong
cơ thể hắn. Ngụy Trình đứng dậy rũ mắt nhìn Ân Sơn Tây Xương đang
giãy chết. Hắn vươn bàn tay run run lên muốn níu lấy tà áo Ngụy Trình
nhưng không được. Vươn lên một lần rồi lại rơi xuống, nhưng hắn vẫn cố
gắng, chỉ là cái gì cuối cùng rồi cũng không được.
Ân Sơn Tây Xương tuyệt vọng giật giật mí mắt nhìn lên những hạt tuyết
nhỏ đang rơi xuống mặt mình, chậm rãi đóng băng từng giọt nước mắt trên
mặt hắn.
Bất giác, hắn nhớ đến một ngày mùa đông năm đó, trong cái lạnh khắc
nghiệt hắn đã phải rời khỏi Ân Sơn đài đến Thiên Hoa sơn xin làm đệ tử.
Năm đó gia tộc Ân Sơn có rất nhiều người tài giỏi không ngừng nhìn ngó
chiếc ghế đài chủ. Hắn đã phải trở thành người giỏi nhất. Trong gia tộc Ân
Sơn chưa từng có cái gọi là tình cảm, chỉ có cạnh tranh khốc liệt, người
khôn ngoan nhất sẽ là người bám trụ lại sau cùng.
Sau đó hắn đến Thiên Hoa sơn, trải qua huấn luyện khắc nghiệt, không
ngừng cạnh tranh để giành chức vị đại sư huynh Thiên Hoa sơn. Nhưng mà
tất cả mọi người nơi đó, từ sư phụ, Ngâm Tuyết cho đến Ngụy Trình, tất cả
đều dành cho hắn ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng có lần hắn đã nhìn thấy một tia ấm áp, đáng tiếc vì mờ mắt mà đã
bỏ qua. Trong lần trải qua thử thách thăng cấp, hắn vừa đói vừa khát. Thì
bỗng nhiên có một người mặt mày dính đầy bụi bẩn, chỉ có đôi mắt hắc
bạch phân minh sáng rực đến trước mặt đưa cho hắn nửa cái bánh. Người
đó chính là Kiếm Phong Chi. Nhưng khi đó hắn nghĩ Kiếm Phong Chi vô
cùng đáng ghét, đưa bánh cho hắn chính là muốn hạ thấp uy phong của hắn.