"Đợi ta làm điều cuối cùng cho sư phụ rồi sẽ đi cùng ngươi, có được
không? Chờ một lúc nữa thôi... chờ ta!"
"Lục sư huynh!"
Vừa xoay lưng đi, bỗng dưng Ngụy Trình nghe thấy giọng của Hứa Tư
Hàn. Hắn từ lúc nào đã hiện hình người trên cao bay là đà xuống đất.
"Sư phụ đâu rồi? Ta tìm nãy giờ vẫn không nhìn thấy người?"
Ngụy Trình nhìn thấy Tư Hàn một thân đẫm phong sương, nhưng hiện
tại có lẽ một nụ cười y cũng không thể dành cho hắn.
"Tiểu Thất, nhị sư thúc đang tìm sư phụ. Lúc nãy có nghe tiếng gầm rất
lớn, hẳn sư phụ không sao."
"THẬT?"
Tư Hàn nghe thấy thì vui mừng vô hạn, vô thức nở nụ cười. Trên đường
đến đây hắn đã vô cùng lo sợ. Nhưng nghe lời nói này của Ngụy Trình
khiến lòng hắn như buông xuống gánh nặng. Nếu Hoàng Thiên Ngạo đã
vượt qua thiên kiếp vậy thì tất cả mọi chuyện đều không sao nữa rồi.
Nhưng mà Ngụy Trình ở đây, vậy Kiếm Phong Chi thì đâu chứ? Tư Hàn
nhìn dáo dác xung quanh.
"Lục sư huynh, đại sư huynh ở đâu rồi? Không phải hiện tại huynh ấy
công lực không còn nữa hay sao?"
Ngụy Trình nhìn Tư Hàn nhưng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu mấy cái.
Hắn bỗng nhiên linh cảm có điều không may. Ngụy Trình từ nãy đến giờ
đều lạnh lẽo hệt như tử thi, một chút biểu cảm cũng không hề có. Hắn nhíu
nhíu mày từ từ tiến đến trước mặt Ngụy Trình hỏi lại.
"Đại sư huynh đâu rồi?"