Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Ngụy Trình rơi nước mắt. Hắn liền há miệng
ra mấy lần, mày nhíu nhíu không tin nổi.
"Ta hỏi ngươi, ĐẠI SƯ HUYNH ĐÂU RỒI?"
Hắn cấu tay vào vai Ngụy Trình siết chặt, đến mức như muốn xé nát thịt
y. Ngụy Trình nhìn hắn, thật lâu mới trả lời.
"...Chết rồi!"
Tư Hàn lắc lắc đầu mấy cái.
"...Không... ngươi gạt ta, ngươi gạt ta! Đại sư huynh làm sao mà chết?
Đại sư huynh không thể chết được! Ngụy Trình, ngươi gạt ta phải không?
Ngươi trêu đùa ta đúng không?"
Ngụy Trình khẽ nhắm nghiền mắt hít một hơi.
"Phong Chi bị Ân Sơn Tây Xương tra tấn, sau đó còn bị quân tam giới
đánh trúng, nên sớm không thể qua nổi. Hôm qua... đã chết rồi!"
"Không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!"
Tư Hàn bỗng gầm lên một tiếng, cảm thấy lồng ngực mình như ai đó
hung hăng đâm vào một mũi đao. Kiếm Phong Chi là đại sư huynh của hắn,
là người từ nhỏ đối xử tốt nhất với hắn, như huynh trưởng ruột thịt của hắn.
Hắn còn dự định lần này trở về sẽ cùng Kiếm Phong Chi và Ngâm Tuyết
đoàn tụ. Những lời vui vẻ còn chưa kịp nói, vì sao có thể chết chứ?
Kiếm Phong Chi là người thanh thuần đôn hậu, cũng chưa từng hận bất
kỳ người nào. Từ nhỏ luôn cõng hắn trên vai đi chơi, còn dạy chữ cho hắn,
dạy cho hắn đọc, dạy cho hắn viết. Hắn nhớ đến những lần mình gây họa,
tất cả đều là do Kiếm Phong Chi thu dọn tàn cuộc, còn thay hắn che giấu.