bất kỳ người thân nào nữa hay sao chứ? Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, chính hai
người đó đã cho hắn cảm giác mình vẫn còn phụ thân và huynh trưởng.
Hiện tại huynh trưởng đã mất rồi, hắn cũng chỉ còn người cha này thôi.
Hắn không thể để y mất đi được. Hắn còn chưa kịp nói lời xin lỗi y, chưa
từng gọi lại y hai tiếng nghĩa phụ. Hắn còn rất nhiều điều phải nói với y.
Hắn không muốn mất đi nghĩa phụ.
"Nghĩa phụ... nghĩa phụ!"
Tư Hàn bỗng gầm lên một tiếng rồi phóng vào chiến trận, tay vươn ra
móng vuốt hoàng kim, bản thân như một trận cuồng phong lướt qua, chớp
mắt đã xé gió cắt cổ rất nhiều kẻ thù.
Ngụy Trình đang đánh nhau kịch liệt với Vũ Triệt. Minh Kính Hà cùng
lính hộ vệ đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống chiến trường khốc liệt bên
dưới. Ngâm Tuyết lúc này đang bị đặt ngồi trên ghế, dường như đã sắp tỉnh
lại.
"Ưm..."
Y nhíu nhíu mày từ từ mở mắt ra. Trước mắt là binh đao cùng xác người
chết ngã như rơm rạ chồng lên nhau. Y nhận ra một bên là Huyền Môn
cung, một bên là quân tam giới. Còn có cả Ngụy Trình và người của Long
tộc.
"Tiểu Thất?"
Ngâm Tuyết khó tin nhíu mày, y nhận ra giữa vòng vây chính là Hứa Tư
Hàn. Hắn không phải đang ở phương Tây hay sao? Vì sao sớm như vậy đã
trở về chứ?
"Ngươi tỉnh rồi sao? Rất tốt! Nói yêu quái đó ngừng tay lại đi!"