Minh Kính Hà từ lúc nào rút kiếm đặt lên cổ Ngâm Tuyết. Hai bên đánh
nhau khốc liệt nhưng có thể nhận ra Huyền Môn cung đang chiếm thế
thượng phong. Minh Kính Hà không thể không dùng đến Ngâm Tuyết. Nếu
không sớm ra tay chỉ e toàn quân sẽ bị diệt.
"Nương nương?"
Ngâm Tuyết khó tin nhướng mày nhìn Minh Kính Hà, người bắt mình rõ
ràng là Ân Sơn Tây Xương, nàng là thiên hậu tam giới, không ngờ cũng
dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.
"Nương nương, nàng biết mình làm như vậy chính là gây thù giữa Long
tộc và tam giới hay sao?"
"Ngâm Tuyết. Ngươi nói rất đúng, nhưng nói thiếu rồi. Người gây thù
giữa Long tộc và tam giới cũng không phải là ta, mà chính là đại thống lĩnh
Hoàng Thiên Ngạo của các người. Năm đó hắn giữa thiên hạ làm nhục ta
cùng tiểu công chúa, chính hắn mới là kẻ làm điều xằng bậy!"
Ngâm Tuyết nghe xong cảm thấy có chút không hiểu nổi. Sự việc năm
đó y cũng có mặt ở đó, Minh Kính Hà chính là muốn đổ tội lên đầu người
khác hay sao chứ?
"Nương nương, người làm sai trước là các nàng. Nàng còn nói ngược
hay sao?"
"NGƯƠI..."
Minh Kính Hà bỗng nhiên nhíu mày, rồi từ từ nhếch khóe môi lên cười.
"Ta không nói nhiều với ngươi. Tại chỗ này, ngươi khuyên yêu quái kia
ngừng tay lại, nếu không ta nhất định lấy mạng ngươi!"
Ngâm Tuyết liền cười.