"Nương nương, nàng một chút cũng không giống thiên hậu nha. Thiên
hậu cũng không ai hung hăng như nàng!"
"CÂM MIỆNG!"
Minh Kính Hà gào lên một tiếng xách Ngâm Tuyết đứng dậy kéo lên
trước mỏm đá.
"HỎA PHỤNG HOÀNG!"
Minh Kính Hà hét lên một tiếng, bên dưới Tư Hàn nghe liền ngẩng đầu
lên, lập tức nhìn thấy Ngâm Tuyết đang bị khống chế. Trên cổ còn kề thanh
gươm.
"Huyền Môn cung đầu hàng đi, ta lập tức thả Ngâm Tuyết rời đi. Nếu
không hắn nhất định chết!"
"NGHĨA PHỤ!!!!!!!!"
Tư Hàn gào lên một tiếng. Bên dưới chiến trường quân lính cũng ngừng
đánh nhìn lên phía trên này. Huyền Môn cung chờ đợi hiệu lệnh của Hứa
Tư Hàn, bọn họ nhận ra Ngâm Tuyết.
"Người của Huyền Môn cung đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta!"
"Minh Kính Hà, bà thả nghĩa phụ ta ra!"
"Chỉ cần ngươi đầu hàng, nghĩa phụ ngươi sẽ được thả. Còn nếu không
thì đừng trách ta!"
Ngụy Trình nhìn thấy thủ đoạn của Minh Kính Hà liền bay đến gần Tư
Hàn khàn khàn giọng.
"Tiểu Thất, bà ta chỉ gạt người. Phụng tộc thứ gì cũng có thể làm, nếu đệ
đầu hàng, bọn chúng chẳng những không thả Ngâm thúc, mà còn giết sạch