Huyền Môn cung!"
"Đừng nghe hắn nói bậy! Ngươi chỉ cần buông kiếm đầu hàng, ta nhất
định ban lệnh phóng thích các ngươi trở về."
Tư Hàn tròng mắt đỏ ngầu nhìn Ngâm Tuyết đang treo trên cao mà lòng
dạ ngổn ngang. Hắn cắn cắn khớp hàm.
"Nghĩa phụ..."
Ngâm Tuyết nhìn xuống đứa nhỏ mà mình chăm sóc từ nhỏ, luôn hết
lòng yêu thương nay đã trưởng thành rồi. Hiện tại nó đứng ở dưới không
ngừng dõi mắt lên trên này, dường như còn đang khóc. Nếu là trước đây
nhất định nó sẽ mất bình tĩnh, nhưng hiện tại nhìn đĩnh đạc thế kia, sau
lưng còn có đội quân Huyền Môn cung nghe lệnh, như vậy thì y đã an tâm
rồi.
"Ngươi khuyên nó đầu hàng đi, nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Minh Kính Hà lại đâm vào vai y một nhát. Tư Hàn nhìn thấy lòng nóng
như lửa đốt. Dường như liệt hỏa trong người không ngừng quấy phá, đầu
đau đớn như muốn nổ tung. Bất quá hắn bên ngoài vẫn cắn răng kiềm
xuống.
"Tiểu Thất..."
Bỗng dưng Ngâm Tuyết mấp máy môi, Tư Hàn liền tiến lên trên một
bước.
"Nghĩa phụ..."
Hắn đã chảy nước mắt rồi, liền dùng tay áo lau vội đi mặt mình, phiến
môi run rẩy.