Hứa Tư Hàn nhìn lại toàn quân của mình một lần rồi lại ngẩng đầu lên
nhìn Ngâm Tuyết. Máu tươi chảy xuống nền tuyết trắng hắn có thể nhìn
thấy rất rõ.
Nghĩa phụ của hắn, người đã nhặt hắn về Thiên Hoa sơn, người đã chăm
sóc hắn từ bé, trong đêm mưa tuyết mịt mù năm đó đã cõng hắn trên lưng
mà nhận làm nghĩa tử. Hắn không thể nhìn y chết. Lòng hắn hiện tại đang
rất đau, vô cùng đau đớn.
"Giết ả đi, giết ả đi!!!!!!! Mẫu thân của ngươi đã vứt bỏ ngươi, hiện tại
còn muốn giết nghĩa phụ ngươi. Thiêu rụi hết bọn chúng đi, rồi ngươi sẽ có
được thứ mình muốn."
Bỗng dưng giọng nói Cố Kiệt Nhân vang lên. Đoạn trường thạch đang
phát huy linh lực làm đầu hắn như muốn nổ tung.
"IM ĐI!"
Hắn gầm lên một tiếng, nhắm nghiền mắt vận khí kiềm xuống Đoạn
trường thạch.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Toàn quân buông binh khí xuống!"
Người của Huyền môn cung nhìn Tư Hàn rồi nhìn nhau một cái. Trận
chiến này vốn dĩ bọn họ đã có thể giành phần thắng, nhưng mà hiện tại rất
có thể sẽ vong mạng. Nhưng Hỏa phụng hoàng là ma tôn do chính Lục
Mạch lựa chọn, bọn họ không thể cãi lời.
"BUÔNG XUỐNG!"
Tư Hàn lần nữa gầm lên. Bọn họ cuối cùng cũng buông xuống pháp khí
rơi 'leng keng' trên mặt đất. Người của Long tộc và Thiên Hoa sơn vì vậy