"Nghĩa phụ, đừng chết, đừng chết mà, nghĩa phụ... đừng bỏ con, đừng bỏ
con!"
Hắn ôm lấy y không ngừng gào thét. Nước mắt nước mũi cũng chảy tràn
xuống gò má.
"Tiểu Thất..."
"Nghĩa phụ..."
"Tiểu Thất, ngươi... còn giận nghĩa phụ không?"
Tư Hàn run run khóe môi nắm lấy bàn tay y áp lên má mình lắc lắc đầu.
"Con chưa từng trách nghĩa phụ, là con... tất cả là do con ngu ngốc!
Nghĩa phụ tha lỗi cho con, tha lỗi cho con!"
Ngâm Tuyết vuốt vuốt gò má hắn mấy cái, miệng còn nhếch lên thành
một nụ cười.
"...Hài tử ngốc nghếch! Ta là nghĩa phụ của ngươi, có thể ghi thù ngươi
hay sao chứ?"
Ngâm Tuyết giương đôi mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời đen kịch.
"Phong Chi đang chờ ta... ta nhìn thấy nó rồi. Nó... đang chờ ta..."
Tư Hàn hoảng sợ trợn mắt, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng gọi.
"Không, nghĩa phụ, đừng mà, đừng mà... đừng bỏ con!"
Hắn gào lên rồi gục đầu xuống ngực Ngâm Tuyết khóc thảm.
"Tiểu Thất... nghĩa phụ phải đi rồi... ngươi... sau này đừng trách đại
thống lĩnh... ngài... rất yêu ngươi... đừng trách... nhớ..."