Ngâm Tuyết bỗng nhíu nhíu mày nấc nấc mấy tiếng, miệng cũng phun ra
máu.
"Nhớ... sống tốt... đừng... đừng tự trách... mình!"
Dứt lời, Ngâm Tuyết nấc lên lần cuối rồi đoạn khí. Hứa Tư Hàn ngồi
dựng dậy, trợn đôi mắt nhạt nhòa vì nước mắt nhìn y, bàn tay run run đặt
trên gò má tái nhợt của Ngâm Tuyết.
"Không, nghĩa phụ... nghĩa phụ... KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"
Hắn gào lên, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấp chớp vang lên
đầy trời. Toàn thân hắn hỏa khí bốc ra ngùn ngụt.
"GIẾT CHÚNG ĐI, GIẾT CHÚNG ĐI. A!!!"
Giọng nói của Cố Kiệt Nhân chưa dứt thì Đoạn trường thạch bị liệt hỏa
làm cho nổ tung, linh hồn Cố Kiệt Nhân lập tức bị lửa thiêu, y gào lên một
tiếng, toàn thân bị nứt ra rồi tan thành khói bụi.
Hứa Tư Hàn đôi mắt rực lửa, gương mặt vặn vẹo đau đớn, hắn nhìn
xuống Ngâm Tuyết lần nữa rồi gầm lên một tiếng.
"NGHĨA PHỤ!!!!!!!!!!"
Dứt lời, toàn thân lập tức hóa thành Hỏa phụng hoàng, sải cánh dài hơn
bốn trượng lao vút lên không trung. Bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp rền
vang. Hỏa phụng hoàng từ trên cao đập cánh một cái liền phóng ra lửa đỏ
đánh xuống binh lính bên dưới, những tiếng nổ lớn vang lên, đất đá lật
nhào. Trên mặt đất khói bụi cùng lửa đỏ khắp nơi. Tiếng người bị cháy gào
thét trong biển lửa. Mùi xác người cháy khét làm cả Vạn Trùng Sơn âm khí
mịt mù.