càng tăng thêm đề phòng. Bọn họ ai nấy đều nhìn Ngụy Trình, chờ đợi y ra
mệnh lệnh.
"SÁT!!!!!!!"
Bỗng dưng Minh Kính Hà hét lên một tiếng, quân tam giới lập tức chém
đến. Hứa Tư Hàn trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình lần lượt ngã xuống.
"NGỪNG LẠI! TẤT CẢ NGỪNG LẠI CHO TA!!!!!!!!"
Là giọng của Vũ Triệt. Nhưng dường như không ai nghe lệnh hắn. Xem
ra ngày hôm nay bọn chúng toàn bộ đã đứng về phía Minh Kính Hà rồi.
Hắn không thể ngờ mẫu thân mình lại vô cùng tàn độc như vậy. Hắn hôm
nay triệt để đã nhìn thấu được tất cả.
Vũ Triệt rút kiếm ra đánh về phía thuộc hạ của mình. Ngụy Trình phất
tay một cái, toàn bộ Long tộc bay đến hỗ trợ người của Huyền Môn cung.
Ba bên không ngừng giao chiến.
"Ha ha ha, Hứa Tư Hàn, trách chỉ trách ngươi ngu ngốc! Á!!!!!!"
Lời chưa dứt bỗng nhiên cảm thấy bụng trúng một chưởng, tuy không
mạnh nhưng cũng khiến nàng đau đớn. Là Ngâm Tuyết, hắn dùng chút sức
lực còn sót lại của mình đánh nàng, hắn liền lao đến mỏm đá định nhảy
xuống. Nhưng chưa kịp đã bị nàng xuất kiếm chém đến, vì bị thương nên
nàng xuất chiêu không chuẩn, đâm trúng lồng ngực y.
Ngâm Tuyết 'hự' lên một tiếng rồi rơi xuống đất.
"KHÔNG!!!! NGHĨA PHỤ!!!!!!!!!!!!"
Hứa Tư Hàn phóng đến ôm lấy y, dùng tay ngăn đi máu tươi đang tuôn
ra xối xả ở lồng ngực Ngâm Tuyết. Mí mắt Ngâm Tuyết giật giật, khí tức
trong người vô cùng mỏng manh.