Hắn nhớ những lúc có đồ ăn ngon, Kiếm Phong Chi đều lén lút giấu đi
cho hắn. Hắn nhớ những lúc mình làm chuyện đại nghịch bất đạo, chỉ có
Kiếm Phong Chi đứng ra xin cho hắn.
Từ nhỏ đến lớn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều có hình bóng
của Kiếm Phong Chi.
"Tiểu Thất, có đau không?"
"Tiểu Thất, sau này đừng phá nữa, nghe lời đại sư huynh có được
không?"
"Tiểu Thất, này là thịt dê Linh Hy đặc biệt làm riêng cho sư phụ, ta phải
vào bếp canh rất lâu mới trộm được cho đệ đó, mau ăn đi!"
Từng lời từng chữ, từng ánh mắt, từng nụ cười của Kiếm Phong Chi
không ngừng hiện lên trước mắt Tư Hàn. Nước mắt không ngừng chảy
xuống.
Bỗng dưng hắn cảm thấy lồng ngực mình nóng hổi như muốn vỡ ra, hỏa
khí không khống chế được chạy tán loạn trong cơ thể. Hắn ôm lấy ngực
mình lảo đảo. Ấn ký ở đuôi mắt sáng lên rực rỡ làm đầu hắn vô cùng đau
đớn.
"Ân Sơn Tây Xương đã chết rồi. Còn Ngâm thúc Minh Kính Hà đang bắt
giữ. Nhanh chóng tìm Ngâm thúc đi!"
Dứt lời, Ngụy Trình liền không chần chừ mà xông pha vào chiến trận tìm
kiếm Minh Kính Hà.
"...Nghĩa phụ..."
Tư Hàn lẩm bẩm một câu. Phải rồi, còn nghĩa phụ hắn nữa. Nếu như
nghĩa phụ cũng mất chẳng phải hắn trên đời này vĩnh viễn cũng không còn