Bỗng nhiên Hỏa phụng hoàng từ trên cao đảo cánh một cái lửa đỏ phụt
đến. Vũ Triệt lập tức mở ra kết giới bảo vệ xung quanh bọn họ nhưng rất
nhanh liền không trụ lại nổi.
"RẦM!"
Kết giới nổ tung, Vũ Triệt bị hất văng xuống đất ói ra một ngụm máu
tươi. Hỏa phụng hoàng bay đến vươn móng vuốt định giết Vũ Triệt, Minh
Kính Hà liền nhào tới ôm lấy y vào lòng gào lớn.
"Đừng giết nó, nó là đại ca song sinh của ngươi. Không được giết nó!"
Vũ Triệt sửng sốt nhìn mẹ mình. Đại ca song sinh sao? Vậy hóa ra Hỏa
phụng hoàng chính là nhi tử do chính Minh Kính Hà sinh ra chứ không
phải là Minh Tường Lan? Sự thật này y không cách nào chấp nhận nổi. Y
trợn mắt mấp máy môi mấy lần vẫn không nói được lời nào.
Nghe câu nói này không chỉ một mình Vũ Triệt, mà xung quanh có rất
nhiều người nghe thấy, kể cả Ngụy Trình. Ngụy Trình liếc nhìn Hỏa phụng
hoàng, bất giác y cảm thấy tiểu Thất nhà mình quả nhiên đáng thương. Mẹ
ruột nhẫn tâm ruồng bỏ. Hiện tại dù đã biết thân phận của hắn nhưng vẫn
muốn truy cùng diệt tận. Hiện tại vì một nhi tử khác mà mạo hiểm bảo vệ.
Tất cả đều không phải là máu thịt của nàng hay sao chứ?
Hỏa phụng hoàng gào lên một cái vươn vuốt mấy lần nhưng cuối cùng
vẫn không thể xuống tay. Có lẽ, chút nhân tính còn sót lại không cho phép
hắn giết chết mẫu thân cùng huynh trưởng của mình, dù rằng nàng từ đầu
đến cuối đối với hắn chỉ xem là kẻ thù.
Ngụy Trình bỗng dưng khàn khàn giọng.
"Tiểu Thất, ta sẽ làm chuyện này thay đệ!"