"Mẫu thân của ngươi, nàng ta không chỉ từ nhỏ đã vứt bỏ tiểu Thất, lớn
lên biết được sự thật nhưng vẫn truy cùng diệt tận nó. Nàng còn thông đồng
cùng Ân Sơn Tây Xương chia rẽ tam giới, làm bao nhiêu chuyện ác, vừa
rồi còn nói lời nuốt lời, hại bao nhiêu sinh linh chết dưới tay nàng. Bức Hỏa
phụng hoàng phát điên hủy hoại chúng sinh. Nàng chết cũng chưa hết tội.
Ta chỉ là thay trời hành đạo. Ngươi là thái tử phải biết phân biệt thị phi!"
Dứt lời, Ngụy Trình liền bay vào chiến trận, chống trường kiếm xuống
đất, từ trên cao hô lớn.
"Thiên hậu và thái tử điện hạ đã thua rồi, các ngươi còn đánh nữa hay
sao?"
Tất cả mọi người đều ngừng lại, không khỏi nhìn nhau thảng thốt.
"Ta là thái tử Bắc Hải của Long tộc, là sư huynh của Ma tôn các người,
Huyền Môn cung nghe mấy lời ta nói!"
Người của Huyền Môn cung nhìn nhau rồi nhìn Hỏa phụng hoàng không
ngừng bay lượn trên bầu trời. Bọn họ biết hiện tại hắn đã điên rồi, khi nãy
ngay cả bọn họ mà hắn cũng phun lửa đốt.
"Cuộc chiến vô nghĩa này đã đến lúc kết thúc rồi. Hy sinh, tử thương vô
số. Cuối cùng người chiến thắng cũng không còn lại gì. Kẻ ác đầu sỏ đều
đã bị trừng trị thích đáng. Cho nên, các người lập tức trở về Huyền Môn
cung, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Huyền Môn cung
không động thủ, Long tộc cũng sẽ không liên quan!"
"Thái tử, ngài là sư huynh của Ma tôn, chúng ta tin tưởng ngài. Lúc nãy
chúng ta cũng nhìn thấy Long tộc đã cùng Huyền Môn cung sát cánh chiến
đấu, trong lúc nguy hiểm nhất đã không bỏ rơi chúng ta. Ân tình này chúng
ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng còn ma tôn... chúng ta không thể bỏ ngài ấy
ở lại."