Dứt lời, y không chút chần chờ, giương trường kiếm từ sau lưng phóng
đến một đường đâm thẳng vào lưng Minh Kính Hà. Nàng gào lên một tiếng
thảm thiết.
"A!!!!!!!!!!!"
"Mẫu thân, mẫu thân!"
Vũ Triệt bò đến ôm lấy Minh Kính Hà gọi loạn. Hỏa phụng hoàng nhìn
thấy thì liền vỗ cánh bay đi. Ngụy Trình xoáy kiếm một cái, dứt khoát dùng
linh lực phá vỡ nội đan, hủy hoại toàn bộ linh lực của Minh Kính Hà.
"A!!!!!!!!!!!!"
Minh Kính Hà hét thảm một tiếng ngã xuống nằm xụi lơ trên mặt đất
không thể gượng dậy. Sau lưng trúng vết thương chí mạng, linh lực toàn bộ
đã không còn, sau này dù còn mạng sống nhưng nàng cũng không còn linh
lực nữa, chuyện là mẫu thân của Hỏa phụng hoàng đã bị phát hiện, trận
đánh này binh lính tổn thương không ít, chắc chắn nàng sẽ bị luận tội, nhẹ
bị phế hậu, nặng sẽ bị biệt giam, sống còn khổ hơn chết.
Nàng cả đời đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, ngay cả con ruột cũng
phải hy sinh, nhưng mà cuối cùng cũng không còn lại gì hay sao? Nàng
không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm!
"Không, không, KHÔNG!!!!!"
Minh Kính Hà gào lên một tiếng, đầu đau đớn kịch liệt, hai tay ôm lấy
đầu vò vò.
Ngụy Trình nhìn thấy nét hoảng hốt thất thần cùng nước mắt giàn giụa
trên mặt Minh Kính Hà liền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng làm sai bao
nhiêu chuyện, nước mắt kia là hối hận hay là cảm thấy bi thương cho bản
thân mình?