"Ở đây có ta, có huynh đệ Thiên Hoa sơn là người thân của ma tôn các
người. Huống chi hiện tại Hỏa phụng hoàng chỉ sợ không thể kiềm chế
được nữa. Nhanh chóng rời khỏi trước khi không còn kịp nữa."
"Nhưng mà..."
"ĐI ĐI!"
Thuộc hạ Huyền Môn cung nhìn nhau một lúc.
"Còn Lục tả sứ..."
"Sau cuộc chiến hãy trở lại tìm, hẳn vẫn còn đâu đó dưới lớp tuyết trên
đỉnh Vạn Trùng Sơn.
"Vậy... đa tạ thái tử! Chúng ta đi trước."
Người của Huyền Môn cung rất nhanh rời khỏi. Lúc này chỉ còn lại
người của tam giới cùng Long tộc.
"Các ngươi còn chưa chịu rời đi hay sao?"
Bọn chúng nhìn nhau rồi kéo tàn dư đến vây quanh Vũ Triệt.
"Thái tử..."
Vũ Triệt ôm lấy Minh Kính Hà lên, nhưng nàng giãy giãy, đôi mắt có
chút vô thần, giống như ngây ngây dại dại.
"Mẫu thân!"
"Triệt nhi... ta vừa giết đệ đệ của con rồi, giết nó rồi!"
"Mẫu thân."