"Sư thúc... e là đại nạn trong lời sấm thực sự đã đến rồi!"
Ngụy Trình không nhìn Bạch Nghiên mà nói một câu. Quả đúng như lời
y nói đại nạn trong sấm truyền thật sự đã đến. Bầu trời mây đen không
ngừng vần vũ, thậm chí toàn bộ nền trời của tam giới đều đã chuyển sang
màu xám xịt. Trong đó, tất cả đều là những đám mây tích liệt hỏa. Chỉ e lát
nữa sức nóng tăng lên sẽ làm một cú nổ vô cùng lớn. Khi đó toàn bộ thế
gian đều bị nhấn chìm trong biển lửa.
"Bây giờ... chúng ta phải làm sao?"
"Chờ..."
"Chờ ai?"
"Sư phụ và hai vị thượng thần. Chỉ có họ mới ngăn được tiểu Thất!"
Bạch Nghiên nhìn nhìn thì đã hiểu, nhưng tất cả đều đứng bên cạnh
Ngụy Trình, cũng không ai rời khỏi. Ngụy Trình nhìn thấy cũng không nói
gì. Y khẽ lấy trong ngực áo mình ra lọn tóc của Kiếm Phong Chi siết chặt
trong lòng bàn tay mình.
"Tiểu Thất, tất cả mọi người đều ở đây, Thiên Hoa sơn đều chờ đệ quay
lại... cả Phong Chi, cũng đang ở đây."
Trên trời liên tục phát ra tia lửa đỏ phóng đi. Xa thật xa nghe tiếng nổ lớn
cùng tiếng người gào thét thất thanh. Nhưng trên đỉnh Vạn Trùng sơn tuyết
vẫn không hề tan. Có lẽ hàn khí của Thanh long quá mạnh khiến chân hỏa
của Hỏa phụng hoàng cũng không thể hóa giải.
"Đi, chúng ta đi cứu người!"
Ngụy Trình nghe thấy tiếng nhân loại gào thét, y bỗng nhiên nói một câu
như vậy.