Nó đảo cánh một cái, móng vuốt sắc lẹm đánh đến Bạch Hổ. Y liền đạp
vào những tầng mây không ngừng tránh né. Linh khí tỏa ra mù mịt.
Lúc Hỏa phụng hoàng xao nhãn, Huyền Vũ liền dồn linh lực, một trận
mưa như đại hồng thủy trút xuống. Nhưng lửa đỏ vừa tắt xuống một lúc lại
tiếp tục cháy lên.
"Không xong rồi... Bạch Hổ, ngươi trông chừng Hỏa phụng hoàng, đừng
cho hắn có thời gian phóng hỏa. Ta đi tìm Vũ Triệt!"
"Tên đó yếu như sên, đánh đấm cái gì?"
"Ngươi đừng quên trong người hắn có linh châu của Chu Tước."
"...Vậy còn không mau đi? Nhị ca nói nhiều quá!"
Bạch Hổ dùng tốc độ không ngừng quấy rối Hỏa phụng hoàng. Hiện tại
chỉ có hai người, y cũng không dám liều lĩnh.
Chỉ lát sau Vũ Triệt cùng Huyền Vũ đã đến. Nhưng sắc mặt của Vũ Triệt
hiện rõ phiền não cùng không vui.
"Triệt, ngươi phát công đi!"
"Ta không phải là Chu Tước, ta nói bao nhiêu lần rồi, ngài còn không tin
ta?"
Huyền Vũ cảm nhận được Vũ Triệt đang nóng nảy, y liền đặt tay lên vai
hắn vỗ vỗ mấy cái.
"Nghe ta nói. Kiếp trước của ngươi chính là Chu Tước, dù ngươi tin hay
không vẫn không có gì thay đổi."
Vũ Triệt nhíu mày.