"Linh Châu đã bị Lục Mạch đánh vào thân thể ta, hiện tại không có cách
lấy ra..."
Vũ Triệt chưa kịp dứt lời đã bị Huyền Vũ một chiêu đánh ngất. Biết sớm
hắn thế này thì y đã làm ngay từ đầu, cũng không giải thích dài dòng với
hắn làm gì.
Huyền Vũ lập tức vận linh lực ép linh châu ra ngoài.
"Nhị ca, ta sắp chịu hết nổi rồi!"
Bạch hổ trên trời gầm lên một tiếng. Huyền Vũ nhíu mày nhắm nghiền
mắt, lát sau liền đẩy ra linh châu của Chu Tước.
Y nhìn nhìn linh châu rồi nhìn Vũ Triệt. Nếu như linh châu này bị hủy
thì ký ức Chu Tước của kiếp trước mãi mãi cũng không còn trở lại nữa. Có
lẽ Chu Tước thật sự sẽ không còn cơ hội tái sinh. Huyền Vũ thở dài một
hơi, cuối cùng đứng dậy lập tức nâng linh châu bay lên cao.
"KẾT!!!!!!!!!!"
Huyền Vũ niệm chú một cái linh châu lập tức hút lấy liệt hỏa của Hỏa
phụng hoàng vào bên trong. Năm đó Chu Tước luyện nội công hệ hỏa hệt
như Hỏa phụng hoàng, cho nên linh châu này có thể áp chế được sức công
phá của liệt hỏa.
Khi sức mạnh của lửa dần hạ xuống, Huyền Vũ lập tức hiện nguyên
hình, liên tục giáng mưa xuống. Lửa đỏ xung quanh các cánh rừng dần dần
bị dập tắt.
"ROAK. ROAK.ROAK."
Hỏa phụng hoàng cảm thấy bị đe dọa, nó gào lên một tiếng, một luồng
linh lực mạnh khủng khiếp đánh đến hất tung Bạch Hổ cùng Huyền Vũ