Bỗng nhiên rồng gầm lên một tiếng, rồi nặng nề từ trên cao rơi 'bịch'
xuống mặt đất. Bạch Hổ kinh hãi phóng đến đỡ y nhưng không kịp.
"Đại ca, đại ca!"
Hỏa phụng hoàng thoát thân ra ngoài liền đảo cánh phóng đi. Chỉ là khi
nãy đã bị Thanh long dùng hàn khí quấn lấy mình nên hiện tại linh lực có
chút yếu xuống. Huyền Vũ rống lên.
"Bạch Hổ, ra tay đi!"
"Nhưng mà... đó là tẩu tử!"
"Hỏa phụng hoàng đã phát điên rồi, không còn là Hứa Tư Hàn nữa đâu.
GIẾT!"
Bạch Hổ nhíu mày một cái, dù là tẩu tử đi chăng nữa thì hắn cũng không
thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu qua thời khắc này Hỏa phụng hoàng dần
mạnh mẽ lên thì bọn họ sẽ không còn là đối thủ của nó nữa.
"Đại ca, xin lỗi!"
Dứt lời, Bạch Hổ phóng lên không trung. Huyền Vũ liền tạo ra cuồng
phong cuốn lấy Hỏa phụng hoàng vào một chỗ không cho chạy thoát. Bạch
Hổ xuyên vào, rất nhanh vươn móng cắt một phát vào cổ Hỏa phụng hoàng.
"ROAK. ROAK..."
Nó gào lên một tiếng vươn cánh đánh vào Bạch Hổ làm hắn văng ra khỏi
chín tầng mây.
Huyền Vũ không chần chờ, phóng đến dùng đuôi đâm thẳng vào lồng
ngực Hỏa phụng hoàng.
"ROAK..."