"Ta biết khí lực của mình."
"Đại ca, đệ đáng chết mà!"
Hoàng Thiên Ngạo phất phất tay.
"Nhị đệ, tam đệ... hai ngươi đi đi."
"Đại ca!"
Y hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tư Hàn đang nằm cạnh mình.
"Ta muốn thời khắc cuối cùng được ở bên cạnh người ta yêu. Đi đi... sau
này tam giới giao lại cho hai đệ. Còn nữa... kiếp này, ta rất vui vì có các
người làm huynh đệ kết nghĩa... cả Chu Tước nữa..."
Y vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Vũ Triệt.
"Đại ca!"
"Đi đi!"
Huyền Vũ bất đắc dĩ đỡ Bạch Hổ đứng dậy, rồi kéo theo Vũ Triệt. Có lẽ
bọn họ phải rời đi rồi, để cho y còn chút thời khắc cuối cùng bên cạnh
người yêu. Trước khi rời khỏi bọn họ quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên Ngạo
lần nữa, bỗng dưng khụy gối xuống cúi đầu lạy y ba lạy.
"Đại ca, kiếp sau vẫn là huynh đệ."
Hoàng Thiên Ngạo gật đầu một cái.
"Ừ."
Khi bọn họ rời khỏi chín tầng mây, Hoàng Thiên Ngạo hơi thở có chút
hỗn loạn, khẽ nhấp nháy mí mắt mấy cái. Lúc này mười hai vị sát sứ hiện
ra quỳ xuống bên cạnh y. Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng.