Bạch Nghiên gọi y.
"Ngụy Trình... ta trước đây có lỗi với ngươi... xin thứ lỗi cho ta."
Ngụy Trình nhìn Bạch Nghiên rồi khẽ gật đầu một cái. Toàn bộ người
của Long tộc cùng Thiên Hoa sơn rất nhanh rời đi. Trên bầu trời Hỏa phụng
hoàng vẫn không ngừng bay lượn.
Một lúc bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện mưa lớn. Thượng thần Huyền
Vũ cùng Bạch Hổ như cuồng phong xuyên mây đen xộc đến.
Bọn họ vốn dĩ biết Hoàng Thiên Ngạo thiên kiếp nhất định vượt qua,
trước đây y cũng nói bọn họ không cần đến. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào
năng lực của Hoàng Thiên Ngạo, chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng. Cuộc
chiến tam giới bọn họ đã nói sẽ đứng ngoài không xen vào. Cho nên hôm
nay đã làm đúng như lời đã hứa với Hoàng Thiên Ngạo.
Nhưng vừa rồi, Huyền Vũ có chút lo lắng cho Vũ Triệt nên cùng Bạch
Hổ cả hai đến một ngôi làng cách đây không xa ngồi uống rượu. Vậy mà
đang ngồi thì lửa tràn đến, lập tức biết có chuyện phải đến Vạn Trùng Sơn.
"Tẩu tử quả nhiên gây chuyện rồi!"
Bạch Hổ chỉ kịp nói một câu như vậy rồi hai người hiện nguyên hình
phóng đến Vạn Trùng Sơn.
Huyền Vũ liên tục phun mưa xuống những cánh rừng xung quanh ngăn
lại liệt hỏa của Hỏa phụng hoàng. Bạch Hổ vươn móng vuốt như tia chớp
phóng đến bên cạnh Hỏa phụng hoàng định đâm vào bụng nó một cái
nhưng không được. Hỏa phụng hoàng hiện tại đã không còn giống Hỏa
phụng hoàng năm đó đánh nhau cùng với y ở Thiên Hoa sơn nữa rồi. Hiện
tại nó vô cùng mạnh. Mỗi khi đến gần linh lực cùng hỏa khí khiến Bạch Hổ
cảm thấy ngạt thở.