Minh Kính Hà đã phát điên. Trong phút chốc nàng nhận ra mình đã mất
đi tất cả, cho nên tâm tư không còn tỉnh táo được nữa. Nàng vừa nói vừa
lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt Vũ Triệt.
"Ha ha. Ta đã giết đệ đệ của con rồi... mà không đúng là nó tự chết...
không phải ta giết nó, có phải không?"
Vũ Triệt buồn bã nhìn Minh Kính Hà. Người mẫu hậu mà y tôn kính
nhất, vì sao lại trở thành như thế này chứ?
"Mẫu thân, chúng ta về nhà thôi!"
"Triệt nhi, Triệt nhi, còn đệ đệ của con?"
Vũ Triệt ngẩng đầu nhìn Hỏa phụng hoàng từ phía xa mà không rõ tư vị
gì. Chỉ cảm thấy đầu óc một mảng mơ hồ. Chẳng trách năm đó vừa nhìn
Hứa Tư Hàn liền cảm thấy thân thiết, thì ra chính là huynh đệ song sinh.
Bao nhiêu năm nay hắn đã sống thế nào chứ? Bị mẫu thân vứt bỏ, bị xem là
cô nhi, rồi bị đối xử như yêu quái, còn bị mẫu thân và nhà ngoại không
ngừng truy sát. Hẳn là vô cùng bất hạnh. Vũ Triệt thở dài một tiếng, bao
nhiêu năm nay y đã sống trong sung sướng, còn đệ đệ của y phải trải qua
khổ sở cùng bất hạnh. Bọn họ hiện tại đã ở hai chiến tuyến, có lẽ mãi mãi
cũng không còn cơ hội nhận lại nhau được nữa. Cuộc đời, quả nhiên bi ai!
"...Đi thôi!"
Vũ Triệt nhìn về phía tàn quân còn sót lại rồi nói một câu. Sau đó rất
nhanh bay lên trời mất dạng.
"Ngụy Trình, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Nghiên từ đỉnh Vạn Trùng Sơn vừa chạy xuống, nhìn thấy bên
dưới đều là xác người còn Hỏa phụng hoàng không ngừng bay lượn trên
không trung.