Tư Hàn từ từ lồm cồm bò dậy, Phong Chi định đỡ hắn nhưng bị hắn gạt
tay ra. Hắn lưng thẳng như trúc quỳ thẳng đối diện Bạch Nghiên.
"Sư thúc. Nếu sư thúc đã muốn bao che khuyết điểm vậy thì Tư Hàn
không còn gì để nói. Chỉ là từ đầu đến cuối vì sao sư thúc chỉ hỏi một mình
Tư Hàn? Còn những người của Hồ tộc, ban đêm ban hôm khi không đến
Tuyệt Yên Cư để làm gì chứ? Là hít linh khí hay còn bất kỳ tính toán gì
khác? Nếu đã là điều tra thì sao sư thúc không làm rõ mọi chuyện? Hay vì
bọn họ là Hồ tộc, còn Tư Hàn chỉ là một kẻ không thân không thế mà
thôi?"
Bạch Nghiên nghe xong thì răng nghiến lại, vừa định nói gì đó thì người
của Hồ tộc đã ở một bên lên tiếng.
"Hứa Tư Hàn, ngươi đừng ở đó ngậm máu phun người! Đả thương cửu
công tử của bọn ta còn nói quanh cãi chối?"
Tư Hàn nghe xong thì hừ một tiếng. Bọn người Hồ tộc liền chấp tay
trước mặt Bạch Nghiên.
"Nhị thống lĩnh thân là chấp pháp của Thiên Hoa sơn, nay xin nói một
câu công bằng cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi cũng không có cách trở
về giao phó với chủ nhân!"
Bạch Nghiên nhìn bọn người kia rồi nhìn Tư Hàn cùng Kiếm Phong Chi
đang quỳ dưới đất, híp mắt nói.
"Y hình!"
Dứt lời, Kiếm Phong Chi thừ người ra rồi quay mặt lại nhìn Tư Hàn liền
thấy hắn một chút sợ hãi cũng không có, nhưng trong đáy mắt chính là
không phục. Hắn siết tay lại thành quyền, răng cắn vào môi thật chặt.
Kiếm Phong Chi nắm lấy cổ tay hắn siết nhẹ, có chút bực tức trong lòng.