"Tiểu Thất, nhịn một chút thì đã không ăn khổ! Việc gì phải cứng đầu
như vậy chứ?"
"Đại sư huynh, huynh nói ta ở đây mười mấy năm qua chưa từng ăn khổ
hay sao? Cái chính là ta đã quen rồi!"
Kiếm Phong Chi nhíu chặt mày.
"Đệ..."
Tư Hàn nhếch môi lên cười, vỗ vỗ vai Kiếm Phong Chi.
"Không sao, chuẩn bị cho lão tử một vò rượu tẩy trần. Sau khi tỉnh dậy
sẽ uống. Còn nữa, nhớ xin Linh Hy chút thịt, ta không ăn chay!"
Nói xong Tư Hàn còn nheo mắt một cái với Kiếm Phong Chi, đổi lại chỉ
là tiếng thở dài của hắn. Tiểu sư đệ này quả nhiên từ nhỏ ăn khổ mà lớn lên.
Một chút sung sướng cũng chưa từng có. Bất quá... hắn có thể làm gì chứ?
Tư Hàn nhanh chóng bị áp giải đến nơi chịu hình phạt. Khi lướt qua bọn
người của Hồ tộc, hắn bỗng dừng lại nhếch môi lên cười, còn chỉ vào mặt
bọn người đó nói một câu.
"Chuyện không dừng lại ở đây đâu. Hãy đợi đấy! Dám chơi lão tử... các
ngươi sẽ hối hận không kịp. Chỉ cần còn lại nửa cái mạng, lão tử nhất định
nhai đầu các ngươi!"
Hắn vừa nói vừa nhe răng ra nhai nhai mấy cái, mặt vô cùng ác liệt, làm
bọn người của Hồ tộc hơi giật mình tức đến muốn dậm chân.
Bạch Nghiên đi trước liền quay đầu lại.
"Còn không mau đi?"