chứ? Từ năm Tư Hàn mười lăm tuổi trở về trước thì Hoàng Thiên Ngạo
cũng chưa từng một lần đến rừng đào tám dặm.
Tư Hàn chạy suốt nửa buổi mới đến nơi, mồ hôi đã tuôn ròng ròng ướt
đẫm lưng áo hắ, nhưng một chút mệt mỏi cũng không có. Rừng đào trong
nắng sớm hư hư ảo ảo như chìm trong cõi mộng. Ánh sáng từng luồng rọi
xuống, những cánh bướm trắng không ngừng đảo cánh lượn lờ trong hoa
cỏ.
Hoàng Thiên Ngạo một mình đứng dưới gốc đào năm đó hai người từng
ôm nhau mà hóng mắt nhìn ra mặt hồ xanh biếc xa xa. Mái tóc cùng bạch y
phiêu phiêu trong gió.
Bất giác, Tư Hàn cảm giác như đây chính là một giấc mộng, hắn sợ rằng
khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là hư không.
Hứa Tư Hàn liền nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra lần nữa, nhưng Hoàng
Thiên Ngạo vẫn đứng đó. Hắn liền òa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống mặt.
Hắn một bước, hai bước... càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn chạy đến
chỗ của Hoàng Thiên Ngạo. Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập
mạnh, vang lên từng tiếng 'thình thịch, thình thịch'.
Hắn vừa chạy vừa gọi.
"...Sư phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn Hứa Tư Hàn
đang từ phía xa chạy đến, gương mặt của hắn trong nắng sớm ửng hồng.
Bất giác, y vươn tay ra đón lấy hắn, môi cũng vẽ lên thành một nụ cười
nhàn nhạt.
-------HOÀN CHÍNH VĂN--------
LỜI KẾT: