"Gì... gì? Ngụy Trình, đệ điên rồi, từ hôm qua đến giờ ngươi rất kỳ lạ.
Thả ta ra, thả ta ra... a!!!!!!!!"
"Không thả, cả đời cũng ôm ngươi!"
"Buông, buông ra..."
Trong phòng lại vang lên tiếng gào thét của Kiếm Phong Chi, Lục Niên
đi ngang nghe thấy chặc lưỡi mấy cái.
"Chặc chặc, lục sư đệ đã xem Long dương bí tịch quá nhiều. Không ổn,
không ổn! Đại sư huynh, huynh chịu khổ chút đi nha."
Nói xong hắn lướt qua rồi đến sân lớn luyện tập cùng các sư huynh đệ.
Thiên Hoa sơn hôm nay trời trong gió mát, những cánh hoa trong gió
không ngừng khoe sắc đưa hương.
***
Lúc này Hứa Tư Hàn một mình băng băng xuống núi. Hắn hiện tại cơ thể
cùng nội lực của năm mười lăm tuổi vô cùng yếu ớt. Không thể đằng vân,
vừa chạy một lúc đã cảm thấy có chút mệt.
Tư Hàn vừa chạy nước mắt vừa giàn giụa trên mặt. Thì ra ông trời đã
cho hắn sống lại, hắn không biết rốt cuộc là ý gì, nhưng trên đời vốn có tồn
tại rất nhiều chuyện mà bản thân cũng không thể ngờ đến được.
Hiện tại nếu đã sống lại thời gian trước, hắn sẽ sửa đổi tất cả. Hắn sẽ nói
với Nhiếp Viễn về chuyện của Minh Tường Lan, để lão đến đó gặp cô cô
sớm hơn, cô cô cũng không chết. Bọn họ sẽ sum họp cùng nhau.
Hắn sẽ xin Ngâm Tuyết nhận mình làm nghĩa tử sớm một chút, rồi làm
một nhi tử ngoan ngoãn từ từ báo hiếu cho y. Phải rồi, hắn còn trở về nhà
cũ thăm mộ của Hứa thợ săn và nãi nãi, hắn còn chưa trở về đó lần nào.