Nhắc đến chuyện Ngụy Trình kỳ lạ Kiếm Phong Chi bất giác gò má
hồng hồng một mảng. Đêm qua bỗng nhiên Ngụy Trình ôm hắn khóc lóc,
còn nói yêu hắn, sau đó còn đè hắn xuống giường không ngừng hôn. Mặc
dù sau đó hắn đã mắng Ngụy Trình nhưng mà cảm giác này cũng không tệ
đi?
"Ngươi làm gì đứng đây? Hửm?"
Là giọng Ngụy Trình. Y vừa nói vừa từ phía sau ôm lấy eo Kiếm Phong
Chi, cằm còn tì trên vai hắn.
"A... sư đệ làm gì đó?"
"Ngoan, cho ta ôm một lúc!"
Phong Chi nhíu nhíu mày đẩy tay y nhưng không được.
"Buông, hai đại nam nhân ôm cái gì?"
"Hôn cũng đã hôn rồi, ngươi còn muốn chối?"
"A!"
"Phong Chi, ngươi nói mình thích ăn tất cả bánh trong thiên hạ, còn
muốn có một ngôi nhà ở ở giữa vườn lê, khi nào ngươi muốn, ta lập tức sẽ
đưa ngươi đi!"
Kiếm Phong Chi giật mình. Những điều này là thứ thầm kín trong lòng
hắn, cũng chưa từng nói ra với bất kỳ ai, vì sao Ngụy Trình lại biết chứ?
"Lão tử có thích thì cũng tự mình đi, vì sao phải cùng đi với đệ chứ?"
"Vì ngươi sau này phải gả cho ta!"