"...Tiểu Thất, đầu đệ hỏng rồi sao? Chết cái gì? Lão đầu nghe đệ trù lão,
lão nhất định dùng kim đâm vào mông đệ!"
Tư Hàn càng nghe càng cảm thấy đầu óc rối rắm một mảnh. Hắn lắc lắc
đầu rồi nhìn ra xung quanh. Nhìn đến đâu liền trợn mắt đến đó.
"Thiên Hoa sơn... là Thiên Hoa sơn?"
Hắn không tin nổi tung chăn nhảy xuống giường rồi đẩy cửa nhìn ra
ngoài.
Bên ngoài là tiếng hô của Bạch Nghiên, hàng ngàn đệ tử Thiên Hoa sơn
xếp thành hàng dài đang luyện kiếm.
Tư Hàn trợn mắt không tin nổi. Đây là cảnh tượng trước đây mỗi sáng
thức dậy hắn đều nhìn thấy.
"Tiểu Thất..."
Kiếm Phong Chi từ phía sau đến gõ gõ vào lưng hắn mấy cái. Hắn liền
xoay đầu lại khiến Phong Chi giật mình.
"Đại sư huynh... huynh biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không?"
"Tiểu Thất, đệ hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Ta sao lại không biết chứ? Đệ mười
lăm tuổi mà?"
"Mười lăm... mười lăm tuổi sao?"
Vậy là hắn đã sống lại, chẳng những vậy còn sống lại vào năm mình
mười lăm tuổi. Bất giác hắn chảy nước mắt. Vừa khóc vừa cười trong thật
vô cùng xấu xí. Hắn gấp gáp hỏi một câu.
"Nghĩa phụ... nghĩa phụ vẫn còn sống?"