Nhiếp Viễn nói một câu như vậy rồi dốc bầu rượu lên một hơi uống cạn.
Lòng y cũng lên men cùng hương rượu nồng cay. Những cánh hoa đào
phiêu phiêu trong gió không ngừng thành luồng thảng thốt bay đi.
***
Lại nói về cái ngày Hoàng Thiên Ngạo cùng Hứa Tư Hàn nằm lại ở đỉnh
Vạn Trùng Sơn. Mùa đông qua đi mùa xuân lại đến, Vạn Trùng Sơn lần
nữa cây cối vươn cành đón gió lớn. Hứa Tư Hàn đi một vòng dưới quỷ môn
quan nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng của Hoàng Thiên Ngạo đâu.
Hắn đã loay hoay cô độc một mình, nơi đó một chút ánh sáng cũng
không với tới, giống như một cái động không đáy, không âm thanh, không
ánh sáng. Hứa Tư Hàn cũng không biết mình đã ở đó bao lâu. Những tưởng
chết đi thì có thể gặp lại Hoàng Thiên Ngạo, nhưng mà cuối cùng cái gì
cũng không có.
"Sư phụ, ta thật nhớ người... ta nhớ người lắm!"
Mỗi ngày Tư Hàn đều nói câu đó, cho đến khi không biết hắn đã nói bao
nhiêu lần thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.
"Tiểu Thất, ngủ khép miệng lại, đừng có chảy nước miếng ướt mền đại
sư huynh!"
"..."
"Tiểu Thất, khi không ngươi trợn mắt nhìn ta làm cái gì?"
"..."
"Tiểu Thất, a... buông ra, khi không ngươi ôm ta làm gì nha?"
"...Đại sư huynh..."