Là Kiếm Phong Chi. Tư Hàn nhìn thấy Kiếm Phong Chi đang đứng
trước giường nhìn mình. Tay còn giành tấm chăn trong tay mình nữa. Hắn
liền nhào tới ôm lấy Phong Chi thật chặt, khóc rống lên. Hắn không ngờ
mình còn có thể gặp lại Kiếm Phong Chi ở đây.
"Gì đó? Sao... sao đệ lại khóc? Đau chỗ nào sao?"
Nhìn thấy hắn khóc thảm như vậy Kiếm Phong Chi gãi gãi đầu. Đứa nhỏ
này đã bao lâu rồi không thấy hắn khóc chứ?
"Đại sư huynh, là ta đang nằm mơ sao? Huynh... huynh cũng đến chỗ
này tìm ta?"
Nghe hắn nói vậy Kiếm Phong Chi liền giật mình.
"Tiểu Thất, đệ bị sốt rồi sao?"
Phong Chi vừa nói vừa lấy tay ướm lên trán hắn mấy cái rồi lại ướm lên
trán mình, mặt vô cùng ngốc hệt như những năm tháng của trước đây, làm
Tư Hàn có chút hoài niệm.
"Không phải hôm qua uống rượu nhiều quá đã bị sốt rồi chứ?"
"Uống rượu?"
Tư Hàn khó hiểu nhíu mày nhìn Kiếm Phong Chi. Phong Chi liền ngồi
xuống trợn mắt nhìn hắn.
"Đệ quả thật bị bệnh rồi nha, không được, phải mang đệ đi gặp Nhiếp lão
đầu."
"Lão đầu... cũng chết rồi sao?"
Phong Chi liền liếc Tư Hàn một cái, ra rõ điệu bộ chán ghét.