"Nghĩa phụ nào?"
"Ngâm thúc, Ngâm thúc còn sống không?"
"Tiểu Thất, đệ dám trù thúc, thúc sẽ đánh gãy chân đệ!"
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi! Ai cũng không chết!"
Hắn không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên khùng. Kiếm Phong Chi thầm
kêu không ổn, đêm qua bọn họ trộm rượu của Nhiếp Viễn uống đến say bí
tỉ, sáng nay đầu Tư Hàn cũng hỏng mất rồi. Đang tính mang hắn đến chỗ
Nhiếp Viễn xem thử thì hắn liền khàn giọng.
"Sư phụ... sư phụ đâu rồi?"
"Người đang ở rừng đào dưới núi."
"Rừng đào sao?"
Hứa Tư Hàn nhíu mày một cái không tin nổi. Chính là rừng đào tám
dặm! Hắn bỗng dưng có một linh cảm vô cùng kỳ lạ. Trái tim trong lồng
ngực bật nảy liên tục.
"Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ta rất mừng gặp lại huynh, ta phải đi tìm
sư phụ, tìm sư phụ!"
"Tiểu Thất!"
Kiếm Phong Chi gọi chưa dứt tiếng thì Hứa Tư Hàn đã phóng đi mất.
Hắn khẽ gãi gãi đầu mấy cái.
"Chuyện gì kỳ lạ vậy trời? Mấy hôm nay không chỉ một mình Ngụy
Trình kỳ lạ mà ngay đến đệ cũng kỳ lạ rồi... các người quả thật điên khùng
nha!"