"Ta thật nhớ mùa đông năm đó. Ước gì thời gian quay ngược lại, hoặc
nếu như ta được sống lại năm mười sáu tuổi, ta nhất định sống chết cũng
không rời khỏi người. Một thời cũng không lìa, một khắc... cũng không
xa."
Một lúc sau, trong gió tuyết ngút ngàn cũng không còn nghe thấy bất kỳ
âm thanh gì nữa, hai thân thể nhanh chóng vùi chôn dưới làn tuyết lạnh của
mùa đông dãy Vạn Trùng Sơn. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng vụt tắt,
nơi đây sớm chỉ còn lại một mảnh tối tăm lạnh lẽo.
***
Cuối mùa đông năm đó, thiên đế Vũ Bình Nguyên cảm thấy hổ thẹn vì
mình đã nghe theo lời Phụng tộc mà gây nên cuộc binh đao vô nghĩa, hy
sinh quá nhiều sinh linh vô tội. Cuối cùng Vũ Bình Nguyên cũng thoái vị
nhường ngôi cho thái tử Vũ Triệt.
Vũ Triệt chỉ đăng cơ ba tháng, sau khi gấp rút tìm được người tài đức
vẹn toàn đứng ra chấp chưởng chúng tiên làm thiên đế thì y thoái vị
nhường ngôi, sau đó biệt vô âm tín. Có người nói nhìn thấy một người
giống hệt y đi bên cạnh thượng thần Huyền Vũ, cũng có người nói không
phải. Nhưng rốt cuộc thật thật hư hư thế nào cũng chỉ có người trong cuộc
mới biết rõ.
Nói về Thiên Hoa sơn, từ sau khi Hoàng Thiên Ngạo không còn tại thế,
thì ngai vị đại thống lĩnh Long tộc của y cũng bỏ trống, chờ đợi tìm được
người hiền tài phù hợp. Ngụy Trình sau khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn thì
không còn tung tích nữa. Có người nói y đã chết, có người nói y mang theo
tro cốt của Kiếm Phong Chi mà phiêu bạc giang hồ, nhưng hệt như Vũ
Triệt, một chút tin tức cũng không có.
***