"Cái gì? Ý ngươi là đã xét xử xong?"
"Phải..."
"Ngươi cũng báo sớm lắm đó! Xét xử rồi còn gọi ta làm cái gì? Hốt xác
hay sao?"
Biết Ngâm Tuyết đang chọc ngoáy mình, Lục Niên gãi gãi đầu.
"Khi nãy ta định báo thúc... nhưng thúc đang đi cùng sư phụ nên... nên ta
không dám."
Ngâm Tuyết hừ một cái.
"Phong Chi đâu?"
"Dạ? Chắc là đang đứng trước hình phòng chờ tiểu Thất đi?"
"Đồ ngu!"
"Dạ?"
Ngâm Tuyết không nói nữa mà lập tức bay đến hình phòng.
Vừa đến nơi liền nhìn thấy Phong Chi đang cúi đầu ủ rũ đi đi lại lại trước
cửa. Nhìn thấy Ngâm Tuyết hắn liền phi đến như nhìn thấy ân nhân cứu
mạng từ kiếp trước.
"Ngâm thúc!"
Ngâm Tuyết nhìn thấy nét mặt ngờ nghệch ngơ ngác của Phong Chi mà
thật muốn sỉ vào đầu hắn một cái. Bất quá hắn nhẫn.
"Thôi bỏ đi, cái đầu ngươi cả đời cũng không cải tạo được!"
"Dạ?"