Lục Niên thở dài một hơi. Những người bị thương do bị án phạt thì quả
thật không được mang đến chỗ của Nhiếp Viễn, nhưng đây là Hỏa phụng
hoàng kia mà? Còn là thuốc của sư phụ. Nếu thuốc bị hỏng thì sư phụ
không phải cũng như ngọn đèn trước gió hay sao?
Bất quá cái bí mật này cũng chỉ có mấy người bọn họ biết, ôm thứ này
bên cạnh giống như trong người có thuốc nổ, một lúc nào đó cũng sẽ nổ
chết y. Lục Niên cảm thấy thật khó thở, ngột ngạt. Ngồi đó một chút không
chịu nổi nữa thì đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại đã không còn nhìn thấy
Tư Hàn đâu nữa.
"Đại sư huynh... cái này..."
"Đi rồi!"
Y liếc đông liếc tây một cái rồi hỏi nhỏ.
"...Sư... phụ...?"
"Ừ."
Lục Niên nghe xong thì liền vui vẻ, bất quá nụ cười trên mặt y cũng
không kéo dài lâu.
"Quan tâm lúc người ta ngất, quan tâm làm cái gì chứ?"
"Ngươi ý kiến gì sao?"
"Vậy thì không có! Chỉ cảm thấy bất công cho tiểu Thất mà thôi!"
"Ngươi đi nói với sư phụ ủy khuất trong lòng mình đi!"
"Đại sư huynh muốn thấy ta chết?"
"Vậy thì đừng có nói."