Nói xong Kiếm Phong Chi xoay lưng lại từ từ nhắm mắt ngủ. Lục Niên
nằm bên cạnh gãi gãi đầu.
"Rõ ràng nghe nói nhị sư huynh trở về thì tính tình liền trở nên khó
chịu... hừm."
***
Nửa đêm, trăng treo trên cao một mảnh, giăng giăng ánh sáng xuống
khắp Thiên Hoa sơn. Cây cỏ hoa lá đều bàng bạc chút ánh trắng ảo diệu.
Lúc này là mùa xuân, đào hoa nở rộ. Những cánh hoa hồng hồng trắng
trắng trong đêm trăng trở nên đặc biệt xinh đẹp. Gió thổi hương hoa nhàn
nhạt cùng những cánh hoa bay tứ tán, mang theo hương thơm phủ khắp nơi
nơi.
Tại hồ nước lớn, ánh trăng thả xuống dòng nước lấp ánh ánh bạc. Phảng
phất đâu đó là hai thân ảnh trần trụi đang bám vào nhau trầm mình giữa hồ,
chỉ có làn nước lạnh xanh thẳm che đi thân thể của bọn họ.
Nam nhân cao lớn chính là Hoàng Thiên Ngạo, da thịt màu đồng, từng
thớ thịt cuồn cuộn săn chắc ôm lấy thân thể Hứa Tư Hàn, hắn trắng nõn
thon gầy nhỏ bé trong ngực y. Mái tóc hai người như tảo biển quấn quýt
vào nhau không rời. Hoàng Thiên Ngạo liên tục vận công, một luồng tiên
khí mờ mịt bao quanh lấy thân thể bọn họ.
Trong sự tĩnh lặng của đêm trăng, Hoàng Thiên Ngạo bất giác cúi đầu
giương đôi mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng nhìn Tư Hàn. Từ lúc rời khỏi
hình phòng thì hắn liền ngất xỉu. Một ngàn năm linh lực trong cơ thể cũng
không còn, sức lực hiện tại yếu đuối tựa phàm nhân.
Lúc Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy hắn nằm sấp trên giường, huyết nhục
một mảng mơ hồ thì không khỏi nhíu mày thành hàng. Sau đó không nói
không rằng liền ôm hắn bay đến đây.