Cũng đã rất lâu rồi bọn họ không thân mật như vậy, có lẽ lần cuối cùng
ôm hắn cũng đã là chuyện của hai năm về trước. Lần đó Hứa Tư Hàn bị
Bạch Nghiên đánh cho bị thương rất nặng, Hoàng Thiên Ngạo cũng mang
hắn đến hồ này truyền cho tiên khí.
Nhưng khi đó lại là mùa đông, sau khi truyền tiên khí cho hắn thì hàn khí
trong người y cũng bộc phát, phải bế quan thật lâu để hồi phục.
Sau đó, Nhiếp Viễn gặp Hoàng Thiên Ngạo nói cho y biết, Tư Hàn mấy
năm nay luyện tập dường như có chút không theo sách, hắn vừa luyện lại
vừa sáng tạo thêm. Chính vì như vậy, hỏa công không thành, ngược lại tạo
thành một loại ma chướng kỳ lạ trong cơ thể. Thứ đó, Nhiếp Viễn cần thêm
thời gian để nghiên cứu.
Chỉ có điều, loại ma chướng đó có thể không giúp hóa giải hàn khí trong
người Hoàng Thiên Ngạo, ngược lại sẽ làm hại y. Cho nên khi dùng hàn khí
chữa thương cho Tư Hàn hai năm trước thì Hoàng Thiên Ngạo cũng bị
thương.
Vì vậy, tạm thời trong vài năm này, trước khi gần đến hạn thiên kiếp, thì
hai người bọn họ không nên ở gần nhau.
Nhưng mà sự việc ngày hôm nay, nếu Hoàng Thiên Ngạo không ra tay,
chỉ e là Tư Hàn cũng không thể bảo toàn được tính mạng.
Mới đó mà đã qua hai năm. Đứa trẻ này hiện tại đã cao lớn rất nhiều.
Bất giác người trong lòng y mở mắt ra, giương đôi mắt yếu ớt nhìn chằm
chằm người đang ngậm lấy môi mình. Hoàng Thiên Ngạo cũng phát hiện ra
Tư Hàn đã tỉnh nên khẽ rời khỏi môi hắn, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn
hắn.
"Sư phụ..."