"Ta nhớ... rất nhớ sư phụ! Bình thường làm nhiều chuyện cũng mong
người nhìn ta một lần... nhưng mà không có. Người chán ghét ta đến như
vậy hay sao, sư phụ?"
Hắn vừa nói vừa cười cười. Trong nụ cười có biết bao nhiêu là chua xót.
"Bất quá, ta rất kiên nhẫn... người khác nói ta cứng đầu, nhưng ta thật ra
rất kiên nhẫn... ta sẽ chờ sư phụ một ngày chịu nhìn ta... chờ sư phụ một lần
gọi ta hai tiếng Tư Hàn, giống như lúc ta còn nhỏ..."
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, chỉ phả hơi thở lạnh lẽo xuống mặt hắn.
Tư Hàn lúc này toàn thân phát sốt, đang ngâm dưới hồ nước mát lạnh
nhưng trán hắn lại tuôn ra một tầng mồ hôi.
"Vừa rồi ta còn nhìn thấy sư phụ hôn ta... ta đang nằm mơ, quả thật là
nằm mơ rồi. Tỉnh dậy tất cả lại như cũ... sư phụ cũng không chịu nhìn ta!"
Tư Hàn vừa nói vừa rũ mắt. Tim hắn lúc này từng trận nhói đau. Có lẽ
vài năm nữa hắn sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn. Nhưng hắn có thể vượt qua kỳ
thi cuối cùng không chứ? Những người không thể vượt qua kỳ thi thì đều ở
lại cho đến khi nào thành công mới được xuất sơn. Chỉ là hắn đã chán nản
rồi, hắn muốn rời đi rồi trở về nhà. Hắn còn phải tìm Hứa thợ săn và nãi nãi
của mình nữa.
"Tư Hàn..."
Bất giác Tư Hàn nghe Hoàng Thiên Ngạo gọi mình như vậy, liền không
tự chủ mà vòng tay ghì lấy cổ y xuống rồi rướn lên hôn một cái vào môi y.
Ánh mắt có chút sủng ướt yếu đuối nhất thời làm Hoàng Thiên Ngạo mềm
lòng.
"Sư phụ, ta thật nhớ người!"