Hắn vừa nỉ non vừa liếm liếm khóe môi Hoàng Thiên Ngạo nhưng y
không hé miệng. Đến lúc có một chút tủi thân cùng thất vọng thì môi bị cắn
lấy, đầu lưỡi như xà chọc vào bên trong khoang miệng quấn lấy lưỡi hắn
liên tục nuốt nhả.
"Ưm... sư phụ..."
Tư Hàn trong cơn hứng tình ngón tay vô thức chạm vào vảy rồng bên tai
Hoàng Thiên Ngạo, y liền toàn thân chấn động nâng gáy Tư Hàn lên làm
sâu hơn nụ hôn của mình, bàn tay bên dưới sờ nắn vòng eo mềm mại của
Tư Hàn, không ngừng chà sát.
Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng môi lưỡi ái muội, tiếng rên rỉ nỉ non
cùng tiếng nước vờn quanh hai cơ thể nóng hừng hực đầy sắc xuân bên
dưới lòng hồ.
***
Lúc này Ngâm Tuyết và Nhiếp Viễn đang ngồi trên bàn đá uống rượu
ngắm trăng.
"Lão đầu, ngươi có nghe gì không?"
Thứ Ngâm Tuyết đang nói chính là tiếng rên rỉ ái muội khi xa khi gần.
Hắn nhiều năm sống trong tĩnh mịch nên nhất thời cũng không rõ đó là
tiếng gì. Đang định đi nhìn xem thì bị Nhiếp Viễn ném cho một cái liếc.
"Chim cu quấn quýt thôi!"
"Gì chứ? Chim gì hót giờ này?"
"Ngươi không hót không có nghĩa là chúng không hót!"
"Lão già mất nết, ta là rồng nghe chưa?"