"Ngươi không tin vào hỏa công tâm pháp của ta hay sao?"
Ngâm Tuyết liền khinh thường hừ một tiếng.
"Lão đầu, năm đó ngươi cũng nói như vậy nhưng Chu Tước..."
Bất giác Nhiếp Viễn đặt chung rượu xuống bàn 'cạch' một tiếng.
"Đừng nhắc đến hắn..."
Chu Tước chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng của Nhiếp Viễn, cũng
rất nhiều năm rồi y cố gắng để quên đi người này.
Ngâm Tuyết biết mình đã đụng vào nghịch lân của y, bất quá đã nhiều
năm như vậy rồi, y cũng nên buông xuống nỗi đau này đi, không phải sao?
"Thì sao chứ?"
"Ở chỗ này đừng tùy tiện nhắc đến hắn. Đó là cấm kỵ của đại thống
lĩnh..."
Nếu nói đến đại thống lĩnh vậy Ngâm Tuyết cũng không nhắc đến nữa.
Chỉ là có vài thứ không phải không nhắc thì có thể giải quyết được. Ví như
hỏa công tâm pháp. Năm đó Nhiếp Viễn cũng từng đưa Chu Tước luyện.
Chỉ là sau đó mọi chuyện đã xảy ra ngoài vòng kiểm soát của bọn họ.
"Được được, ta không nhắc! Nhưng rõ ràng thứ tâm pháp đó có vấn đề.
Hiện tại thứ ở bên trong cơ thể Tư Hàn cũng không biết là cái gì. Nếu
chẳng may không thể cứu mình... thì khi đó nó còn chuốc lấy kết cuộc bi
thảm hơn cả Chu Tước!"
"..."
"Dù gì nó cũng do một tay ta nuôi lớn, ta tuyệt nhiên không muốn những
chuyện không hay xảy đến với nó... lão biết ta muốn nói gì chứ? Tư Hàn